watch sexy videos at nza-vids!
Full phim sex 3gp mp4 | Ảnh nude
loading...

Lệ anh vẫn rơi...

ngày anh không còn yêu em

Đêm qua lại là một đêm không ngon giấc của em. Anh nghe em nói câu này chắc đã quen thuộc lắm rồi, đến độ có khi còn không muốn nghe em nói nữa.

em luôn nói nhiều quá phải không anh? Nhưng không nói thì em không thể an lòng được, em sợ anh không thể hiểu được em. Vì thế, cho dù không muốn, anh cũng gắng gượng đọc hết những gì em viết nhé. Mong là khi không có em bên cạnh, anh sẽ không mất bình tĩnh mà làm đau mình như lần trước. Gắng nghe em nói, lần cuối thôi, được không anh?

Thời gian qua kể từ cái ngày 13/2 ám ảnh ấy, không ngày nào của em trôi qua mà không có nước mắt. Em đã trở nên đa cảm quá đến mức không thể kiềm chế được bản thân nữa rồi. Em làm những việc ngu ngốc và nói những lời ngu ngốc. Có thể em cũng đã làm tổn thương anh mà không hề hay biết. Nếu có thì em cũng không cố tình đâu, nên mong anh đừng trách em nhé.

Em sợ nhất vẫn là những đêm dài vắng lặng và trống rỗng, em không thể tập trung vào việc gì, cũng không thể ngăn mình nhớ tới anh và lại nhắn tin, lại nói những lời ngu ngốc... Em sẽ thay đổi, nhưng anh phải đợi đấy vì điều đó là không dễ dàng với em đâu. Tại sao ư? Tại vì bây giờ, em không còn là em nữa – không còn là đứa con gái kiêu ngạo, hài hước và vô tư. Một đứa con gái khác, sống khép mình, luôn sợ hãi và khóc lóc đã thay thế em mất rồi... Nhưng không sao, em sẽ tìm lại được chính mình khi tất cả những mớ hỗn độn trong em bị cắt phăng đi và biến mất mãi mãi...

Hơn một lần kể từ ngày 13/2 định mệnh, em nói lời chia tay với anh, nhưng rồi lại yếu đuối hủy hoại hết nỗ lực và chút kiêu ngạo, tự ái cuối cùng để nhắn tin cho anh. Đến em còn căm ghét mình nên tất nhiên là sẽ nghi ngờ: làm thế nào để anh yêu em được nữa... Ngày hôm qua cũng thế, em chat chit, đọc báo, ngó qua 1 tẹo bài tập mà không thể viết ra được một chữ, rồi quay sang xem phim, rồi nhét vào tai nghe tất cả những thứ tạp âm ầm ào chẳng hiểu nó là cái gì trên radio... tất cả chỉ để ngăn mình không nghĩ đến anh. Em cũng cả cầu nguyện nữa để có thể ngủ một giấc ngon mà không phải bận tâm gì cả. Nhưng rồi anh biết đấy, em lại nhắn tin và đòi anh gọi lại cho em, rồi lại thui thủi nằm khóc một mình, điện thoại của anh không thể liên lạc được.

“Em thấy sợ khi nghe anh bảo anh không biết có bỏ rơi em hay không nên em tắt máy, mong anh gọi lại bảo “anh chỉ đùa”, vậy mà không. Em rất hoảng sợ rồi cuống lên gọi lại nhưng cả 2 số của anh đều không liên lạc được. “Máy hết pin”, có thể anh sẽ bảo vậy, cả 2 máy cùng lúc. Anh không muốn chia tay, tại sao luôn nói và làm những điều khiến em tổn thương và đau đớn quá sức chịu đựng như vậy. Em không biết tiếp tục yêu anh em có mang lại hạnh phúc cho anh không, nhưng khi yêu ai khác chắc chắn em sẽ không làm tổn thương người mình yêu như cách anh làm với em. Em có cảm giác bây giờ lời chia tay em nói với anh không còn tác động gì nữa, em giận rồi em sẽ làm lành, và anh không cần phải quan tâm. Em sẽ đợi một tin nhắn của anh vào sáng mai nữa thôi rồi hoặc là tiếp tục hoặc là tất cả sẽ chấm dứt mãi mãi”

“Hôm trước em đã thực sự quyết tâm chia tay anh, nhưng tới hôm nay em lại nhắn tin lại vì em vẫn hy vọng anh có thể cố gắng vì em, vì anh cũng còn yêu em. Giờ thì hy vọng ấy đã hết, em không còn lý do để bấu víu nữa. Em rất yêu anh nhưng khi đã tuyệt vọng, em sẽ trở lại tự kiêu như trước khi yêu anh và chắc chắn sẽ không thế này nữa. Em sẽ có thể thực sự bắt đầu cuộc sống không cần anh. Bây giờ, thứ duy nhất có thể giữ em lại chỉ có thể là tình yêu của anh, nếu anh yêu em nhưng không tin vào sự lâu dài của nó, hãy nói với em, em sẽ biết phải làm gì…”

Gần 1 đêm không ngủ, và đó lại là những lời nói trong giận hờn, buồn tủi em đã nhắn cho anh như thế đấy. Chắc anh mệt mỏi vì em lắm…

Em đã lại vui mừng và mềm lòng khi nhận được tin nhắn của anh vào sáng nay, điện thoại của anh đúng là hết pin như em nghĩ thật, em không thể giận anh lâu được. Nhưng rồi cũng lại như những lần trước, em lại thấy hoang mang sợ hãi. Khi tình yêu anh dành cho em đã không nguyên vẹn như trước nữa thì sao em dám tin là anh sẽ không lại bỏ rơi em lần nữa, “anh không thể, anh xin lỗi” - Em sợ lắm, sợ phải nghe những lời nói ấy lần nữa, nên em phải tìm cách trốn chạy. 2 người bạn thân nhất của em đều khuyên em nên từ bỏ anh, nhưng cái cố chấp và hơn cả là tình yêu của em dành cho anh chưa cho phép em làm được điều ấy, dù đôi lúc bình tĩnh hơn, em cũng đã có lúc suy nghĩ giống họ.

Suy nghĩ của em giờ cũng chia đôi rồi, không như trước lúc nghe anh nói “tình yêu của anh đã phai nhạt”. Vậy đến khi nào thì nó hoàn toàn không còn dấu vết? Em đoán được câu trả lời của anh, là “anh không biết” đúng không anh? Em sẽ không tiếp tục yêu anh, không bao giờ, nếu đó thực sự là câu trả lời. Thà bây giờ đau đớn rồi thời gian sẽ xoa dịu, còn hơn là tiếp tục trong hoang mang và nỗi sợ bị tổn thương và đợi chờ kết thúc… Mỗi khi tình yêu trong em mạnh lên, đứa con gái cố chấp trong em xuất hiện đòi phải giữ anh lại bằng được thì cũng đồng thời lời nói ấy hiện ra rối tung lên trong đầu em, trái tim em như bị bóp nghẹt, khó thở và nước mắt lại trào ra vô thức. Ngày trước anh rất yêu em, em rất yêu anh – mọi quyết định với em đều dễ dàng – em luôn luôn ngả về phía anh; còn giờ em rất yêu anh nhưng anh chỉ yêu em thôi – yêu em bằng một thứ tình cảm đang phai nhạt… nên mọi thứ sẽ khác. Có hỏi ai đi chăng nữa thì người ta cũng sẽ khuyên em một câu duy nhất mà thôi, đó là em nên rời bỏ anh. Nếu đó là trước khi em biết em không còn nhiều chỗ đứng trong trái tim anh, em sẽ mặc kệ, còn giờ thì em bị xoay chuyển nhiều hơn rồi, em không còn bất kỳ một động lực nào để giữ anh lại ngoại trừ tình yêu em dành cho anh. Nếu em cứ tiếp tục yêu anh, rồi đợi chờ một ngày tất cả sụp đổ dưới chân mình, có lẽ em sẽ không thể đứng lên được nữa…

Xin đừng níu em lại bằng thứ tình yêu đang phai nhạt của anh nữa... (Ảnh minh họa)

Đã đến lúc em thực sự phải rời xa anh rồi anh à… Rồi em sẽ lại đau khổ và dằn vặt bản thân vì chưa hết yêu, còn yêu quá nhiều mà đành phải rời xa anh, nhưng sự thật lúc này, đó là lựa chọn duy nhất mà em có thể chọn lựa… Và có thể một lúc nào đó, em không làm chủ được mình và lại nhắn tin cho anh, lại mềm lòng và yếu đuối trước anh, ngay cả lúc này, khi em đang viết những dòng này, phần nào đó trong em cũng đang thôi thúc em dừng lại… Em không biết trước được, nhưng em sẽ cố gắng hết sức để điều đó không xảy ra…

Anh có biết không, bây giờ, lúc này là lúc em dễ bị tổn thương nhất, niềm tin trong em cũng mất mát đi nhiều. Mọi thứ dường như đều chống lại em. Nhất là cảm nhận của em về anh bây giờ cũng khác trước nhiều lắm, em đã từng rất tin anh, rất yêu anh, em cũng sẵn sàng làm mọi thứ, bỏ qua mọi thứ vì anh, từng nghĩ anh yêu em nhiều như thế, chắc chắn không bao giờ có thể rời bỏ em được, nếu có xa nhau chắc chắn cũng chỉ vì ngăn trở và hoàn cảnh mà em phải rời xa anh trước thôi. Thế mà giờ mọi thứ đều đảo lộn, em là người đang bị bỏ rơi mà nguyên nhân quan trọng nhất đó là vì tình cảm phai nhạt, và vì anh không còn có thể làm cho em tin vào tình yêu của anh được nữa…

Em yêu anh nhưng là yêu trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của một người có thể bị bỏ rơi bất cứ lúc nào, có thể bị làm cho tổn thương bất cứ lúc nào; chứ không phải trong tâm trạng hạnh phúc của một người đang yêu, đang được yêu – cảm giác mà em đã có từ những ngày lên tàu về xuôi cùng anh… Chính vì thế, ngày trước em chẳng ngại ngần gì về việc yêu xa, về những khoảng cách địa lý giữa em và anh, vì ngày ấy anh đã chứng minh cho em thấy bằng tình yêu của anh là chúng chẳng có ý nghĩa gì – em luôn kể với mọi người và tự hào tình yêu của chúng mình là một phép màu đấy. Còn lúc này đây, em hoảng sợ vì biết chính khoảng cách sẽ là thứ sẽ vùi dập tình yêu và từng hy vọng đang ấp ủ trong lòng em. Người ta vẫn bảo “xa mặt cách lòng”, với em nó tuyệt đối sai, còn với anh thì chắc là đúng phải không anh… Anh có đồng ý với em là tất cả nên dừng lại ở đây không?

Em đã nói với anh, có thể chia tay anh em sẽ mất một khoảng thời gian dài để quên anh và bắt đầu lại từ đầu nhưng em sẽ làm được. Đúng, em sẽ làm được. Em không ân hận vì đã yêu anh vì cho tới bây giờ em vẫn còn rất yêu anh, thế nên chắc chắn lựa chọn của em là không lầm, chỉ có điều em chưa đặt nó đúng chỗ thôi. Trong tình yêu, em luôn là người yêu hết mình, nhiều người có thể nói em là kẻ quá cả tin và ngu ngốc, nhưng em tin rồi sẽ có ngày em sẽ được đền đáp bằng một tình yêu đẹp hơn, với một người em yêu nhiều hơn và cũng yêu em nhiều hơn. Nếu có ngày ấy, anh sẽ chia vui với em chứ?

Nhiều lời hứa với em anh đã không giữ, nhưng người ta nói đúng, những lời hứa chỉ có giá trị khi 2 người còn yêu nhau, nên em sẽ không trách móc anh thêm nữa. Bây giờ khi chia tay rồi, em và anh không còn ràng buộc, liệu những lời hứa sau khi chia tay có được bảo toàn không anh? Vì lúc đó anh đã hứa là sẽ đến dự lễ cưới của em mà, nghĩ hơi xa một chút, có khi em còn chẳng lấy được chồng ấy chứ, nhưng mong anh sẽ giữ lời hứa ấy nhé. Em thì luôn giữ lời hứa, kể cả khi còn yêu hay đã hết yêu rồi nên hãy tin em, em chỉ lấy người mà em yêu và khi đã quên hết quá khứ, nên đến dự lễ cưới của em, anh sẽ không sợ em làm anh khó xử đâu.

Quãng đường còn rất dài, em sẽ bước tiếp mà không có anh bên cạnh, sẽ đi một mình một chặng đường cho tới khi tìm được bến đỗ mới… Nhưng em sẽ làm việc, sẽ chăm chỉ hơn để đầu óc không còn khoảng trống cho những suy nghĩ bi quan nữa. Nhất định em sẽ hạnh phúc, anh cũng thế nhé. Cũng như em đã hứa, em sẽ biến mất một lúc, ít nhất cho tới khi em quên được anh, em sẽ tự liên lạc lại.

Hãy tin rằng, em bằng lòng chia tay anh không phải vì em sợ sức ép từ gia đình, sợ người thân ngăn cản hay sợ khoảng cách… mà chỉ vì 1 lý do duy nhất là tình yêu của anh dành cho em không còn nguyên vẹn mà thôi. Vì vậy anh hãy để em ra đi, xin đừng níu em lại bằng thứ tình yêu đang phai nhạt của anh nữa... Cảm ơn anh vì tất cả!

Bình yên anh nhé!

Babycow

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!





Em không tin vào số phận, em vẫn luôn nghĩ chỉ cần em cố gắng là sẽ làm được. Giờ thì em và anh vốn là 2 đường thẳng chéo nhau, dù cố thế nào cũng không thể cắt nhau được. Em chấp nhận để anh buông tay em ra thôi, để anh đi trên con đường không còn có em nữa. (Oanh)


Gửi anh, tương lai sắp trở thành quá khứ của em!

Mình đến với nhau tình cờ qua mạng rồi nói lời chia tay cũng qua mạng. Tình yêu chúng mình cũng viển vông, ảo tưởng như cuộc sống trên mạng anh nhỉ! Anh bảo anh chỉ cách em 9h bay thôi, ngắn lắm nên là tối nào chỉ cần em click một cái là thấy anh rồi. Và em vẫn ngây thơ tin thời buổi công nghệ rồi khoảng cách không còn là trở ngại với tình yêu nữa.

Cứ thế gần 3 năm quen anh rồi yêu anh, em mới thực sự gặp anh bằng xương bằng thịt, thực sự được anh ôm vào lòng, được hôn môi thay vì chỉ là nụ hôn trên mạng. Người trong cuộc như mình vẫn còn mộng mị về tình yêu của 2 đứa huống gì người ngoài cuộc. Ấy thế mà tình yêu mình vẫn tồn tại, vẫn lớn cùng hy vọng về cuộc sống hạnh phúc của 2 đứa.

Em đi làm ở một ngân hàng lớn, thu nhập tốt rồi bỏ ra Hà Nội vừa làm vừa học chờ anh về. Làm ở quê gia đình bắt cưới gần nhà không cho lấy anh. Em gần như đánh đổi mọi thứ để chờ anh, tin anh, tin vào tương lai của 2 đứa. Nhưng cuộc sống là thế, mấy ai biết được chữ ngờ.

Điều đầu tiên khi em học triết là "Vật chất quyết định ý thức". Giờ thì em thấu hiểu câu này rồi anh ạ. Anh sẽ không về VN vì bên đấy điều kiện vật chất tốt hơn mà. Anh từ bỏ em, từ bỏ lòng tin tình yêu em đã dành cho anh để đổi lấy cuộc sống bên đấy. Em không tin vào số phận, em vẫn luôn nghĩ chỉ cần em cố gắng là sẽ làm được. Giờ thì em và anh vốn là 2 đường thẳng chéo nhau, dù cố thế nào cũng không thể cắt nhau được. Em chấp nhận để anh buông tay em ra thôi, để anh đi trên con đường không còn có em nữa.

Điều đau lòng nhất là phải khép lại cánh cửa mà trước đấy bạn vẫn tin chắc rằng đó là tương lai của bạn. Giờ tương lai sắp thành quá khứ rồi anh nhỉ? Dù không còn em nhắc anh sống tốt nữa thì hãy cố gắng sống tốt anh nhé. Giờ chỉ là vì anh thôi không còn vì em nữa Béo yêu của em. Sống tốt anh nhé.


Mình nghĩ các bạn sẽ thích câu chuyện này
Câu chuyện kể về cuộc tình cách đây 3 năm (lúc chàng trai học lớp 12, còn cô gái học lớp 10 )
Trong tiết tin học, thấy lớp trưởng chạy tới bàn mình, chàng trai hỏi
- có gì không mày?
- tao cho mày cái này hay lắm
Chàng trai cầm mảnh giấy mà cô gái lớp trưởng đưa cho và thấy sdt của 1 người con gái có họ tên trong đó.
Tính tò mò nên chàng trai đã nhắn tin hỏi xem cô gái trong mảnh giấy là ai
- chào bạn, mình tình cờ được 1 người bạn cho số điện thoại của bạn, mình có thể làm quen với bạn hay không?
- tất nhiên là được, bạn tên gì? ở đâu? đang học hay đi làm?
- mình tên Tèo, đang học lớp 12, trường thpt tân phú, ở ngay trong căn tin của trường nè
- thế à, còn mình tên Như, đang học lớp 10, cùng trường với bạn - sau này chàng trai gọi Như là Pé
từ đó, 2 người thường xuyên nhắn tin với nhau. rồi tới 1 ngày, 2 người hẹn gặp nhau tại 1 công viên gần trường. đi cùng với thằng bạn ở chung phòng trọ - Hải, Tèo và Hải đi tới công viên, nhắn tin hỏi xem bạn nữ kia đã tới chưa, 2 người hồi hộp chờ đợi
- e tới rồi, đang đi với nhỏ bạn chung phòng ở cổng phụ nè a
- ừ, a tới liền
lần đầu tiên gặp nhau, 4 người chỉ hỏi thăm qua loa cho biết về bản thân của người kia, cho tới 1 buổi tối nọ
- a ra nhà trẻ e bảo cái này
- có gì cho a không mà bảo a ra
- thì a cứ ra đi
- ừ, chờ a tí
cô gái đưa cho chàng trai 1 trái xoái thái vẫn còn dính mủ
- 1 trái thui à? ít thế
- người ta đem cho là may lắm rồi, còn đòi hỏi nữa, xí, thế có lấy không
- lấy chứ, ngu gì không lấy
chàng trai vừa nói vừa cười
- nhà e trồng xoài thái này à? hay ăn trộm đấy
- ơ hay, nghi ngờ à? trả đây
- ăn xong mai trả cho cái hạt nhá, chàng trai chào tạm biệt cô gái và chạy về phòng
nhà trẻ nằm ngay 1 bên trường học còn phòng trọ của cô gái nằm đối diện nhà trẻ, có cái tên khá thú vị "Nam Kinh", chắc con trai vào đây đều kinh hãi hay sao ấy, mà đâu có thằng nào được ở trọ trong này đâu. thắm thoắt thời gian trôi đi, có thể nói là ngày nào cũng như ngày nào, chàng trai như 1 đứa trẻ học mẫu giáo, còn cô gái như 1 cô giáo dạy trẻ
- a ra trễ đấy nhé
- a đi bộ mà, bắt bẻ hoài
- hẹn phải đúng giờ chứ
- ừ, bữa sau rút kinh nghiệm
- nhớ đấy
mấy thằng bạn chung phòng trọ cứ tới 7h tối lại bảo
- tèo, đi mẫu giáo kìa
- tao đi thăm cô giáo thui - chàng trai trả lời và chạy ù đi ra nhà trẻ
vào 1 ngày nọ, cô gái đi cùng mấy người bạn, rủ chàng trai ra công viên chơi và nghe ca nhạc, nhưng chả mua vé, đứng ngoài nói chuyện cho vui, đi lòng dòng chán rùi ghé lại phía sau hội trường cạnh cầu thang lên xuống
nhóm gồm 5 người, Tèo và Hải, Pé và 2 cô bạn
- ê bọn bay, hát cho vui nhỉ - một cô gái trong nhóm nói
- ừ cũng được - cậu bạn của chàng trai hưởng ứng
- a đau họng không hát được - Tèo nói
- thế bữa sau a hát bù nha - cô gái trong nhóm nói tiếp
- rùi bữa sau a hát
cậu bạn và 2 cô bạn kia hát xong thì tới Pé hát
- từ lâu a chỉ xem chúng ta như đôi bạn thân, nhưng trong thật tâm e vẫn mong được nhiêu hơn thế....
- mày ghê nha, mong anh nào đấy? - một cô gái trong nhóm phát biểu
- kệ tao mày, nhiều chuyện - Pé trả lời
đến 10h, cả nhóm ra về, tới cổng trướng, nhóm chia tay nhau. về tới phòng, Pé nhắn tin
- a hiểu ý nghĩa bài hát đó không?
- a chả hiểu, hì hì
- thật không đấy?
- thật mà
- ừ, vậy thôi, a ngủ ngon - cô gái buồn bã trả lời
từ đó, 2 người càng thân nhau hơn mặc dù không ai nói ra tình cảm của mình.....




rồi cũng tới ngày 2 người nói ra tình cảm của mình, nhưng cũng chính vì nó mà họ lại thấy ngại ngùng hơn và không còn được tự nhiên như trước nữa. ngày nào cô gái cũng nhắn tin cho chàng trai: "a đang làm gì đó? a ăn cơm chưa? hôm nay a học có gì vui không? ..."
chàng trai tâm sự với cô gái:
- e à, e lo học đi chứ, đừng có lúc nào cũng nhắn tin như thế, ngoan nhé
- nhưng e muốn nói chuyện với a mà
- ừ, a biết, nhưng cũng phải lo học hành nữa chứ, a thấy e chả chịu lo học gì cả
- e biết rồi, e sẽ chăm học hơn, à mai a xuống lớp e nha
- eo, a ngại lắm
- có xuống không thì bảo
- có, hic
chàng trai học lầu 3 còn cô gái học lầu 1, đi xuống cùng với thằng bạn trong lớp nữa nên chàng trai đỡ ngại hơn, xuống tới nơi chàng trai gọi cô gái ra, cả lớp như bầy ong nhốn nháo lên
- ai đấy tụi mày
- biết chết liền
cô bạn trong nhóm của Pé nói
- thế cũng hỏi, tất nhiên là ... rùi
gặp nhau 1 lát rùi chàng trai và cậu bạn chung lớp trở về lớp để chuẩn bị học tiết tiếp theo sau giờ ra chơi
vài tuần sau, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, mà giờ ra chơi chàng trai lò đầu ra lan can, cùng lúc thằng bạn lớp bên cạnh chọi phấn xuống lầu 1, trúng ngay "giữa vòng 1" cô bạn chung nhóm với Pé. tối hôm đó cô bạn ấy nhắn tin cho chàng trai
- a chọi chính xác nhỉ chính xác gì?
- ngay giữa khe
- khe gì thế?
- khe núi đôi
- a có chọi đâu, hic
- chối nữa à? e nói với bạn gái a cho mà xem
- a không chọi thật mà, hic
cô bạn ấy lầm tưởng người chọi là chàng trai, tối đó Pé nhắn tin:
- ghê nha, chọi hay nhỉ
- hic, a không chọi thật mà
- thế ai chọi?
- thằng lớp bên, a vừa lò đầu ra thì bạn e ngước lên còn thằng kia thì hụp xuống
- à ra thế, tưởng a chọi thì coi chừng
- a nào dám, hì
Hải có đi học thêm và quen biết với 1 cô gái chung trường "thpt bán công tân phú", cô gái tên Phương, dáng người nhỏ nhắn. nhóm cô ấy có 4 người, mỗi người 1 biệt danh, còn Phương có biệt danh là "Thiên thần áo trắng" (nick yahoo mà). 4 chàng trai rảnh rỗi không có gì làm nghĩ ra trò viết thư và đưa cho Hải như người đưa thư.
4 chàng trai lấy nick name là "anh em họ nhà ếch: ếch anh tên suốt, chàng trai Tèo là ếch em, hải bống là nhái, còn Quyết là ễnh ương)
viết thư qua lại làm quen với nhau 1 thời gian, Tèo cũng thấy hay hay, muốn gặp thử "chị áo trắng" cho biết mặt. họ gặp nhau ở cổng trường tân phú sau khi học phụ đạo xong. trong lúc làm quen thì Tèo vẫn liên lạc thường xuyên với Pé như mọi ngày.
Ngày hôm ấy, Tèo và Phương gặp nhau, 2 người đang nói chuyện thì Pé đi qua, nhìn mặt Pé rất buồn, định chạy lại giới thiệu cho Pé luôn nhưng Pé đi vội vào phòng.
Tối hôm đó, Pé nhắn tin:
- cô gái đó là ai vậy?
- bạn của thằng Hải
- thế sao lại gặp a?
chàng trai kể đầu đuôi câu chuyện và cô gái có vẻ như đã hết buồn. ngày qua ngày, cô gái nhắn tin càng lúc càng nhiều hơn
- a hết tiền ùi, mai a nạp ùi nt tiếp nha
chưa đầy 1p sau thì chàng trai nhận được 1 tin nhắn của tổng đài báo cáo rằng bạn đã được cộng 10k từ số thuê bao xxxx. không còn cách nào, chàng trai lại phải nhắn tin với cô gái cho tới khi đi ngủ
1 ngày nọ, chị áo trắng rủ Tèo vào công viên chơi, Tèo vui vẻ gật đầu và nói với Pé rằng tối nay a bận không ra nhà trẻ được nha, cô gái trả lời e biết rồi với giọng buồn bã.
tối hôm đó, khi đang leo trên cầu thang trượt cát thì chàng trai thấy xa xa có bóng dáng người con gái giống Pé càng ngày càng lại gần hơn
- ai mà ếch em nhìn chăm chú thế - chị áo trắng hỏi
- bạn gái của ếch em đấy
- không sợ bạn gái ghen à?
chưa kịp trả lời thì quay sang đã không thấy Pé đâu nữa
- không sao đâu chị, tối e nói rõ sau
tối hôm đó, cô gái không nhắn tin cho chàng trai nữa, chàng trai biết cô gái đang buồn nên đã gọi điện
- sao hôm nay ngoan thế ta?
- e ngoan kệ e
- ơ, giận ùi kìa
- đi mà lo cho người cô gái kia đi
- cô gái nào?
- đừng giả vờ, cô gái trên cầu thang trượt cát ấy
- hi hi, chị áo trắng mà, cái chị hôm bữa a nói đó
- a không gặp e để đi với người ta, hix
- e à, đừng ghen như thế, a với chị ấy không có gì đâu, ngoan nào, mai a hát e nghe nha
- nhớ đấy
- ừ, nhớ
giọng điệu cố gái như đã hết buồn và 2 người nói chuyện vui vẻ với nhau như cũ.





- chán quá, a sắp thi DH-CD rùi - chàng trai nói với cô gái
- a thi trường gì?
- 3 trường lận
- trường gì nói e nghe đi
- dh sư phạm kỹ thuật, dh nông lâm, cd kỹ thuật cao thắng
- hì, a đậu trường nào thì e thi trường đó nha
- thật không đó?
- thật mà, vì e muốn gặp a thường xuyên hơn

ngày tháng trôi đi, thắm thoắt mà đã gần 1 năm, Tèo sắp thi tốt nghiệp và chuẩn bị cho kỳ thi CĐ - ĐH, còn Pé thì cũng sắp xong lớp 10. nhận thấy Pé không hề sửa đổi mà vẵn nhắn tin ngày càng nhiều không lo tới việc học, Tèo đã quyết định làm 1 việc mà sau này nó đã làm cho cậu ấy phải hối hận:
- e à, a có người yêu mới rồi, e đừng nt cho a nữa nha
- a hết cái để đùa à?
- a nói thật đó, e thứ lỗi cho a
cô gái như chết lặng trước tin nhắn của chàng trai, nhưng vẫn cố nhắn tin hỏi thêm:
- là chị Phương đó phải không?
trong lúc này, thật sự trong tim chàng trai chỉ có mình cô gái nhưng cũng phải trả lời cho cô ấy để cô ấy chăm lo cho việc học tốt hơn
- ừ, là chị ấy - chàng trai miễn cưỡng trả lời trong những giọt nước mặt
từ trước tới nay, tèo chưa từng biết khóc vì 1 người con gái là gì cho tới lúc này, chàng ngẹn ngào, mắt đỏ cay nhưng vẫn cố nt cho Pé:
- a xl, mong e tha thứ cho a
- a đừng nói nữa, a đi đi
chàng trai chỉ hy vọng cô gái chăm lo vào việc học tập hơn, sau này có cơ hội gặp lại sẽ nói cho cô gái biết
rồi cũng tới ngày thi CD-DH, chàng trai lên SG thi với 1 nỗi suy tư không bao giờ phai mờ: "e chờ a nhé, a mãi yêu em", trong đầu chàng trai lúc nào cũng nhớ tới cô gái, và cứ như thế càng ngày nỗi nhớ đó lại càng nhiều thêm.
- a đậu CD thui e à, hic
- CD gì thế a?
- e quê là a chỉ thi 1 trường CD thui à?
- ừ nhỉ, thế a có học không?
- có chứ, không học không lẽ về ôn tiếp sao được
- mai mốt e cũng thi Cao Thắng lun, hihi
- e còn giận a chứ?
- giận chuyện gì a?
- thì...
- chuyện qua rồi a à, cứ ch0 nó qua đi, a làm a trai của e nha
- không - chàng trai buồn bã trả lời
- chứ sao? chứ a muốn làm gì?
- e là e nuôi của a nhé, rồi sau này a nuôi e luôn, hì
- khôn nhỉ, làm a trai của e đi
chàng trai buồn bã không nói nên lời, mặc dù 2 người vẫn liên lạc thường xuyên nhưng hễ cô gái đề cập tới việc làm e trai thì chàng trai lại nói sang chuyện khác cho tới 1 ngày
- a đang làm gì đó?
- a đang nằm trong phòng thui
- e đang trên đồi, trên cây nè anh
- sao thế e? cẩn thận té đó
- e buồn lắm a à, mẹ e vừa mất
chàng trai như điếng người, dường như chiếc dt lúc này nặng cả mấy chục kg, chàng trai cầm không nổi nữa và rớt xuống đất
- e nói sao? mẹ e mất hả?
- uh, e buồn lắm a à
- a xl, a không về với e lúc này được, có thời gian rảnh a sẽ về thăm e nha
thời gian trôi đi, cô gái cũng đã vượt qua được nỗi đau mất người thân, cũng từ đó, cô gái đổi số dt và có nt thêm vài lần với a, chẳng may dt của chàng trai bị mất và từ đó 2 ngừi mất liên lạc....
rồi 1 ngày, trong lúc cô đơn, chàng trai bấm sdt cũ của cô gái và gọi như 1 thói quen
- a lo, a Tèo à?
- e đó à? có phải Pé đó không?
- vâng e đây, sau bấy lâu nay a không liên lạc với e
- lúc trước a mất máy, mất luôn sdt kia của e, a buồn lắm, sao e dùng lại số này mà không nói cho a?
- e cũng không biết nữa, e có người yêu mới rồi a à
- e xạo a, a không tin
- a không tin kệ a, xí
chàng trai buồn rầu tắt máy nhưng vẫn liên lạc thường xuyên với cô gái, thấm thoắt đã 1 năm xa nhau, hè năm 1 (cô gái cũng vừa học xong 11) chàng trai lên nhà bạn tại Định Quán chơi và ở lại vài ngày
- e còn đang làm gì đó?/
- đang nằm trong phòng thôi a
- chiều tối nay e rảnh không?
- làm gì thế a?
- a muốn gặp e
- a đang ở SG mà
- không, a đang ở ngã 3 gia canh nè
- thật không đó?
- thật mà, chiều 4h tại CV nha
- vâng, chiều gặp a nhé
chàng trai vui mừng như lượm được tiền vì sắp được gặp lại người mình yêu bấy lâu nay. chiều đó, chàng trai đi vào công viên và thấy cô gái đang ngồi trên ghế đá, chàng trai bước lại gần và ngồi lên phần trống còn lại
- chào e, lâu ngày quá nhỉ, e vẫn như xưa
- a cũng thế
nói chuyện 1 lúc lâu, dường như tình cảm trong chàng trai trỗi dậy
- cho a mượn tay e 1 lát nhé
- làm gì thế a?
- mượn tay chứ có mượn cả người e đâu mà lo
cô gái chầm chậm đưa bàn tay cho chàng trai, chàng trai nắm cô gái 1 lúc lâu mà không nói gì, rồi chàng trai lấy hết can đảm nói nhỏ vào tai cô gái
- e ngồi gần lại hơn được không?
- thế này là gần rồi mà - cô gái đáp
- sát vào a luôn ấy
- ừ - cô gái từ từ từng tí 1 xích người sát vào chàng trai
bất ngờ chàng trai vòng tay ra sau lưng và khoác lên vai cô gái như các đôi tình nhân hay làm
- a liều nhỉ, e đã cho phép đâu
- đợi e cho có mà tới sang năm
- đồ đáng ghét
- trước cũng bảo a là đồ đáng ghét mà, thế mà lại yêu đấy thôi, lêu lêu
- cô gái cúi mặt xuống ngượng ngùng không nói gì nữa
suốt buổi chiều hôm đó, 2 người trò chuyện vui vẻ với nhau cho tới lúc gần ra về
- e à, a có chuyện muốn nói
- có gì a nói đi
- a, a...
- có gì thì a cứ nói đi, ngại à
- a xl
- xin lỗi chuyện gì?
- a đã nói dối e
- nói dối e? mà nói dối chuyện gì? - cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên
- ừ, chuyện a có người yêu mới, thật ra a không có ai ngòai em cả, a chỉ muốn e chăm lo việc học, nên a đã nói như thế
- sao a lại làm thế, e vẫn chăm học mà, e biết cách sắp xếp thời gian của e
- a sai rồi, đừng la a nữa
- ừ e biết rồi
chàng trai lúc này ôm cô gái chặt hơn cho tới khi
- a làm e đau đấy
- a xl, vì a vui mừng quá
- thôi muộn rồi, ta về nhé
- tí nữa đi
- ngoan nào, mai gặp, giờ này nha
- ukm
chàng trai lấy chiếc xe đạp đã mượn của thằng bạn chở cố gái về phòng, đêm đó 2 người nt với nhau rất lâu.
ngày thứ 2 vẫn thế, 2 người đi dạo trong công viên và kể rất nhiều chuyện cho nhau nghe, tối về, chàng trai mượn máy cô gái và bảo "mai a trả nhé". qua ngày thứ 3, cũng như mọi ngày, chàng trai đi ra công viên nhìn thấy chô cô gái đang ngồi bên ghế đá và phía trước có 1 lũ con trai đang đá banh, đang định đi vào thì chàng trai thấy 1 người con trai khác lại ngồi gần cô gái, không biết họ đã nói những gì nhưng thấy cô gái bực mình bỏ đi nhưng người con trai ấy đã kéo lại và không cho đi, chàng trai đi 1 vòng xem tình hình thì thấy có 5 đứa tất cả, chàng trai quyết định đi vào trả dt cho cô gái và dẫn cô ấy đi về nhưng cô gái bảo a về trước đi, chàng trai miễn cường ra về vì 1 mình mà chọi với 5 thằng tất nhiên không lại mà nhìn bọn chúng toàn thằng du côn, ra trước cổng phụ chàng trai lền gọi điện:
- alo, mày hả Diện - thằng bạn mà chàng trai đang ở tại nhà nó chơi
- ừ, có gì không? về nhậu nha mày - chàng trai đáp
- ra công viên ăn huyết, cho mày 5 phút
- hiểu, ok
chàng trai nhắn tin với cô gái
- 5p nữa e không ra thì có chuyện đấy nhé
- a về đi, mặc kệ e
- có chết cũng chơi tới cùng - chàng trai trả lời với vẻ bực tức
3p sau Diện gọi cho chàng trai
- tao với ông anh trong công an và thằng Phi mập đang ra, gần tới rồi, mày có sao không?
- tao không sao, nhưng bạn gái tao thì có sao đó
nói vừa dứt lời thì nghe tút, âm báo tin nhăn khi đang nghe điện thoại reo lên, thấy có tn chàng trai cúp máy và đọc tn: "a vào rước e"
không kịp trả lời, chàng trai đạp xe vào cv nhanh nhất có thể
- e có sao không?
- e không sao
- nó là ai?
- a chở e đi lòng dòng rùi mình nói chuyện nhé
- ukm, chờ a tí
chàng trai móc điện thoại gọi cho Diện:
- mày về đi, không sao cả
- thật không?
- thật, tao đang đi lòng dòng xíu
- ok, có gì phone nhá, tao về làm đồ nhậu tiếp, hôm nay có 5 anh bên công an, mày về sớm nhé
- ừ, tí tao về
Diện và Phi là 2 thằng chơi chung năm lớp 12 vì 3 thằng ngồi chung bàn cuối, 3 thằng thân nhau, có chuyện gì thì 3 thằng đều có mặt
- nó là ai thế? - chàng trai hỏi
- nó thích e, mà e không thích nó, nó trên đà lạt mới về, a đừng dây với nó
- đừng dây là thế nào? thằng nào đụng vào e, chết a cũng chơi với nó
- a chết ai nuôi e, hì
thấy cô gái vui trở lại, chàng trai cũng thấy an tâm phần nào, tối trước lúc về, chàng trai cố ý chạy ngang qua cv xem bọn nó còn đó không nhưng chẳng còn ai cả.


---------------------------------------------


tối hôm đó, cô gái nhắn tin hỏi chàng trai
- hồi chiều, a định làm gì à?
- a có làm gì đâu, a gọi thằng Diện ra thui
- mỗi thằng Diện, a đùa chắc?
- a gọi mỗi thằng Diện thật mà, nhưng nó gọi thêm vài người, có cả ông anh của nó làm bên công an và thằng em họ nó làm bên viện kiểm sát
- thế tổng cộng mấy người đấy? - cô gái hỏi
- a chả biết, nguyên chỗ đang ngồi nhậu đây khoảng 9 thằng tất cả
- a du côn quá nha
- ăn nói đàng hoàng nha, a gọi mỗi thằng Diện, ai mà biết đông thế, hì hì
- a mà còn như thế thì đừng trách e nhé
- hên xui đi, nếu e gặp chuyện, a không dám nói trước dc, e ngủ đi, mai gặp nhé, ngủ ngoan
chàng trai hứa với cô gái "nếu e đậu ĐH, trường nào cũng được, a sẽ tặng e 1 món quà mà e thích, giống như điều ước ấy, a sẽ cố hết sức mình để làm điều đó", cô gái vui vẻ đồng ý và sau này thỉnh thoảng cô ấy vẫn nhắc lại "quà của e chưa có nha"
rồi cũng đến ngày phải xuống SG để học tiếp năm 2, thời gian ở bên cô ấy thật hạnh phúc, chàng trai mong sao nó là mãi mãi nhưng đau đớn thay khi xuống tới SG, cô gái nhắn tin cho chàng trai rằng:
- a à, e cảm ơn anh những ngày qua đã ở bên e và làm e vui, nhưng trong thời gian qua e đã có người khác và những ngày vừa rồi e đã lừa dối a, chỉ là giả tạo, e xl, xl a nhiều lắm
chàng trai chết lặng người 1 lúc lâu mới có thể lấy lại bình tĩnh
- e nói gì? e có người khác à? a không tin, e lừa a
- e nói thật, a hãy tha lỗi cho e, phải chi ngày đó a đừng bỏ rơi e thì e đâu có như thế này
- a đã nói rõ với e rồi còn gì
- muộn rồi a à, chúc a học tập thật tốt nhé, e sẽ là e gái của a nha
rồi thời gian cũng trôi qua, ngày cô gái thi DH cũng tới.
đau đớn thay cho người e của chàng trai mới 5 tuổi đã phải chịu đựng 1 căn bệnh quái ác "tim bẩm sinh", may có nhà hảo tâm mà nó giúp cho gia đình chàng trai đỡ được phần nào, chàng trai đã bán tất cả những gì mà mình có để lo cho người em nhưng cũng chỉ được 2 triệu.
rồi ngày mổ cũng tới, gia đình chàng trai đưa người con út tên Hoàng đi xuống SG (gần bến xe miền tây) để làm thủ tục nhập viện, sau đó phải đợ xếp lịch để mổ nên người nhà về trước chỉ còn lại mẹ, chị con cậu ở lại
ngày mổ, chàng trai bận thi học kỳ không thể qua được nhưng những ngày hôm sau, chàng trai trốn học và nói dối mẹ được nghỉ để qua phụ mẹ chăm sóc cho em trai, rồi ngày ra viện cũng tới, chàng trai đi xe máy chở mẹ và e trai về nhà vào lúc giữa trưa (vì thời gian đó buổi chiều hay mưa, buổi trưa thì im mát)
đưa e trai và mẹ về nhà xong, qua ngày hôm sau chàng trai đi xe đò xuống SG để học tiếp. qua tháng sau e trai xuống tái khám, lúc đó chị con cậu cũng về chơi nên mẹ đi xe máy chở e xuống tái khám, tối đó mẹ ngủ bên chị sang mai mới qua phòng của chàng trai để sáng mai dậy sớm đi xuống BV.
Xong đâu vào đấy, mẹ bảo để xe lại cho chàng trai đi học, mẹ đi xe đò về. ra trước cổng BV chàng trai bắt xe cho mẹ và em về mà không quên dặn về tới nơi gọi điện xuống để khỏi lo. tối đó mẹ gọi cho chàng trai và chang trai cảm thấy an tâm tiếp tục học hành.
vào 1 buổi tối, chàng trai online và thấy nick cô gái sáng, chàng trai liền hỏi thăm
- chào e, lâu ngày rồi không gặp, e vẫn khỏe chứ
- vâng, e khỏe, còn a
- a vẫn thế
- vẫn thế là thế nào
- vẫn yêu e như ngày nào...
- a đùa e hoài
- thật mà, không tin thì thui, à e đậu trường nào rồi?
- DH Công Nghiệp TPHCM a à
- giỏi quá ta, thế khi nào lấy quà?
- quà gì? cô gái hỏi
- quên rùi thì thui, lêu lêu
- nhớ rùi, mai mốt gặp rùi lấy?
- thế mai hay mốt mà e đang ở đâu?
- e đang ở gò vấp, đường Lê Đức Thọ, gần quán cafe 8A
- mai a về nhà nè, e về không?
- mai a đi xe đò à?
- không, a đi xe máy, về với a nha
- để xem đã, tối nhắn tin nha, e dùng số cũ, e nấu ăn đã, chị la e ùi nè, hic
- ukm, tối nt, pp e
chàng trai như tìm được nước giữa sa mạc, vui hẳn lên, quên đi mọi ưu phiền. tối đó 2 người nr vui vẻ và hẹn nhau mai 6h gặp trước quán cafe
6h sáng mai chàng trai tới mà vẫn chưa thấy cô gái, chàng trai nt thì cô gái bảo chạy vào trong 1 tí. chạy ra chạy vào chả thấy đâu, ra ngoài lại thấy cô gái đứng ngoài từ lúc nào
- e vẫn như xưa nhỉ - chàng trai nói
- e có khác gì đâu - cô gái vừa nói vừa cười
- mũ bh e đâu?
- chết, e quên rùi
- đi mua đi, cho chừa
- đùa thui, đây này - vừa nói cô gái vừa lấy mũ bảo hiểm trong ba lô ra
trên đường về, 2 người dường như rất ít nói chuyện, rồi chuyện gì tới cũng tới
- a dừng ở 96 nha, e bảo a trai e ra rước
- ừ, tí a dừng
nhưng tới 96, chàng trai không dừng mà rú ra chạy 1 mạch, cô gái dỗi
- a có dừng không? e nhảy đấy
- e nhảy đi, a nhảy theo e
- đồ tèo thúi
- thắng hư rùi, a thắng mà không ăn nữa nè, xui cho e rùi
- thê lên lẻ 1 cho e xuống
- trên đó có đường nữa à?
- tất nhiên, hihi
- thế thì thắng hư tiếp, kaka - chàng trai cười với vẻ tự đắc
- a chết đi
- a chết bây giờ thì e cũng chết đó nha
- thế thui lái xe đi
chàng trai vui vẻ chơ cô gái về nhà của chàng trai, ngày đâu tiên về nhà, cô gái còn ngại ngùng nên hơi ít nói, thấy điều đó chàng trai liền bảo cô gái vào trong nhà ngồi võng với mình
- vào đây a bảo
- chờ e tí
cô gái vào võng ngồi, cảm xúc lại ùa về, chàng trai đánh liều ôm cô gái
- mẹ a vào đấy - cô gái nói
- e ôm thui có làm gì đâu mà sợ, cho mẹ thấy
cô gái đỏ mặt quay đi, sau khi ăn trưa xong, 2 người xuống nhà cô gái. đường hơi khó đi nên hơi lần đầu đi hơi lâu do chưa quen đường. về tới nhà, cô gái chạy ù 1 mạch vào phòng mà chẳng nói gì
- e để a ngoài này à? - chàng trai nói
- chờ e tí - cố gái đáp
lát sau cô gái đi ra và dẫn chàng trai ra vườn chào ba của cô gái và ông anh rể, vườn nhà cô ấy trồng trái cây: quýt, xoài 3 mùa, xoài thái, xoài đài loan, bưởi, cóc...
các bạn có biết vào nhà cô ấy chàng trai thích nhất điều gì không? hỏi thế cũng hỏi nhỉ, chắc ai cũng bảo là thích trái cây rùi, nhưng sự thật thì câu trả lời là thích cô gái chứ.


---------------------------------


kể từ đó, chàng trai và cô gái lại ở bên nhau như ngày xưa và cùng xây dựng 1 tương lai tốt đẹp hơn. mỗi tuần đều đặn 2 người gặp nhau 3 đến 4 lần, phòng trọ 2 người cách nhau không xa lắm, đi xe máy khoảng 10p là tới, rồi cũng có lắm lúc vui buồn lẫn lộn. một ngày nọ chàng trai hỏi:
- e nè, a không theo thiên chúa, còn e thì có, vậy nếu như cưới nhau thì sao?/
- thì a vào đạo chúa chứ sao - cô gái trả lời
- thế nếu bố mẹ a không cho?
- e không thể bỏ đạo được
- ngốc à, a hỏi thế thui, e không bỏ thì a vào đạo thôi, có thế cũng buồn
- a nói thật chứ
- thật mà - chàng trai vừa nói vừa cười
- a hứa đó nha
- ừ, a hứa, à mà sau này cưới xong a làm như a Tuấn được không? (a Tuấn - chồng chị cả của cô gái)
- a bỏ đạo thì e bỏ a luôn
- thế a bỏ e rùi bỏ đạo được không?
- vậy thôi e về đây - cô gái buồn thiu trả lời
- về đâu đấy? về nhà a hả? a đùa thui mà
rồi 2 người cùng nhau đi chợ, nấu ăn những lúc cô gái qua phòng trọ của chàng trai chơi, cuộc đời lúc đó thật đẹp biết bao. chàng trai chỉ mong sao cho thời gian ngừng trôi để họ có thể ở bên nhau mãi mãi như vậy.
- Tèo đâu rùi? - cô gái nhắn tin
- A xin lỗi, a ngủ quên mất, chờ a 15p nha - chàng trai vừa bước ra khỏi chăn vừa trả lời cô gái
Sáng nay 2 người hẹn gặp nhau 7h mà mãi vẫn chưa thấy chàng trai tới, cô gái lo lắng nên đã nhắn tin hỏi xem có chuyện gì không. rồi chàng trai cũng qua tới nơi phòng trọ của cô gái:
- A tới trễ đó nha, hôm nay a nấu ăn
- hic, ừ thì a nấu
- chỉ được cái mồm, về phòng rùi cũng là tui nấu chứ a có đụng tay đâu
- nói đàng hoàng nha, tay a có đụng nha
- phải rùi, đụng laptop, đụng con chuột, đụng lung tung chứ có đụng gì tới bếp núc đâu
- thế tí a phụ e
- thật không?
- thật mà
- a làm gì?
- nấu cơm, luộc trứng, hì hì
- cái loại, thà không làm còn hơn
- ừ vậy thui e làm hết nhé, đừng có la a nữa à
- a cái gì cũng nói được hết
- đâu bằng e cái gì cũng cãi được
- tui cãi cái gì hả? nói không bao giờ chịu nghe gì hết mà cứ thích ý kiến
- đó, a nói có 1 câu mà e nói 2 câu kìa
- muốn nhịn ăn không? lại rửa chén mau
- ờ chờ a làm xong cái này đã
- ngồi đó luôn đi, chả nhờ được việc gì
rồi cũng như những lần trước, cô gái lại bắt đầu nấu ăn và 2 gười lâu lâu lại trêu chọc nhau 1 cách vui vẻ
- anh ơi e hết gạo rùi
- gạo a đem trên nhà xuống còn nhiều kìa, e cứ lấy về mà ăn, hết cứ qua mà lấy rùi mai mốt a tính tiền sau
- ừ, ghi sổ đi nha, mai mốt thanh toán
- hôm nay ăn ít thui, tối a chở đi ăn bánh xèo
- thui bữa khác đi, hôm nay e thích ă cơm với rau muống xào
- ừ, vậy cũng được
ăn uống xong, 2 người lại nghe nhạc online
- a tìm phim e xem đi - cô gái nói
- a có biết phim gì hay đâu
- mở đại đi
- e vào youtube gõ vào phim hài full ra 1 loạt thích xem cái nào thì xem
- vậy xem cái này nha
- ừ, mở đi - chàng trai đang nằm liền ngóc đầu lên xem tên bộ phim mà cô gái chỉ
xem phim 1 lúc thì cô gái bảo
- a ra mua 1000 đá đi, e pha nước chanh cho mà uống
- uống sting cho nhanh, pha làm gì
- cái gì cũng cãi được
- a không có tiền lẻ
- đại gia nhỉ, lấy tờ 5000 mới e đưa a ấy
- không được, vật hồi môn, keke
- nhanh đi, cầm 20.000 ra mà mua - vừa nói cô gái vừa cầm tờ 20.000 trong túi quần đưa cho chàng trai
ngày tháng bên nhau thật hạnh phúc, nhưng cũng có lúc họ gây gỗ với nhau, chuyện đó chắc chắn rằng không ai có thể tránh khỏi được
- ai nhắn tin cho e đấy? - chàng trai hỏi
- bạn thui, không có gì mà a
- cho a mượn tí
- thui, e xóa rồi - cô gái đưa chiếc điện thoại ra xa
- có đưa không thì bảo? - chàng trai gắt lên và lại lần cô gái lấy chiếc điện thoại ra khỏi tay cô gái đang cầm
- hay nhỉ - chàng trai đọc xong tin nhắn và nói
- thôi mà anh, người ta đùa thôi, e có thích người ta đâu
chàng trai không nói gì trả điện thoại cho cô gái, vẻ mặt chàng trai rất buồn. cô gái cũng thế, cũng buồn không kém, cô liền tắt nguồn điện thoại, lấy sim ra và bẻ gãy
- e không dùng điện thoại nữa
chàng trai lúc này mới quay sang nhìn cô gái, cô gái mắt đã hoen đỏ, nói như muốn khóc. chàng trai lại gần ôm cô gái vào lòng và nói nhỏ vào tai
- a sai, a xin lỗi, a không nên như vậy, e đừng giận a nhé
cô gái không nói gì, cứ cúi mặt xuống đất
- ngoan nào, ngoan a thương, mai a chở e đi làm lại sim nha, a không chịu được khi người ta nhắn tin với e như vậy, nếu là e, chắc e cũng thế thôi, a biết lỗi rồi, e đừng giận a mà tội nghiệp
- e có gì với người ta đâu chứ, bạn trong lớp, nó xin sdt thì e cho rùi nó làm quen nhưng e có trả lời đâu, hic - cô gái vừa nói vừa nấc
chàng trai ôm cô gái chặt hơn, và rồi cô gái cũng im lặng thôi không khóc nữa
- mai 9h qua đưa e đi làm lại sim đấy - cô gái nói
- ừ, mai a đưa e đi làm lại sim, ngoan nào
nhưng rồi không ai nói trước được điều gì, 2 người vẫn có lúc giận nhau vì những tin nhắn như vậy nhưng chàng trai đã cản không cho cô gái bẻ sim thêm 1 lần nào nữa


--------------

còn tiếp

LamLuV94
ZingFC.COm

Nói đến thân phận con người và ý nghĩa cuộc đời là nói đến điều gì đó vừa cụ thể gần gũi nhưng lại vừa bao la vượt quá tầm hiểu biết của con người. Thân phận con người là điều mà chúng ta sống, chúng ta đảm nhận từng ngày. Cuộc đời có nghĩa hay vô nghĩa cũng là điều mà chúng ta sống và cảm nhận rất rõ ràng mỗi ngày. Thế mà xoay quanh thân phận con người và ý nghĩa cuộc đời luôn có những câu hỏi làm cho người ta trăn trở và day dứt khôn nguôi.

Quả thế, trong hành trình cuộc đời, thế nào cũng có lúc người ta phải dừng lại và tự đặt cho mình những câu hỏi như: Tôi là ai giữa cuộc đời này? Tôi từ đâu đến và sẽ đi về đâu? Đâu là giá trị của thân phận con người? Đâu là ý nghĩa của cuộc đời? Sống để làm gì?


P/s: ad tich' lũy kjnh nghiệm đó :)..........hãy luôn tự đặt câu hỏi cho mình để tìm ra mình cần làm j giữa c/s này :) Chúc các mem thành công!

Chia sẻ các vị của cảm xúc ~~
•♥• ANH SẼ BỊ PHẠT... VÌ CỐ Ý GÂY THƯƠNG NHỚ! •♥•
=====================================


Anh có đoán thế, đoán nữa cũng chẳng hiểu được những "tội tày trời" của mình đâu.

Phạt anh vì tội “cố tình gây thương nhớ”. Em nhớ mùi thơm ngọt mát của anh, một mùi hương quen thuộc đến mức xa là em nhớ, khi tới gần chỉ muốn được anh ôm trọn, được bao bọc bởi vị mát lành đấy thôi.


Phạt anh vì nuông chiều em quá mỗi khi em lười nhác chẳng chịu học hành hay làm việc. Anh sẽ luôn dang rộng vòng tay chào đón, giúp em xua tan bực dọc. Khoảnh khắc bên anh bình yên đến mức em chẳng khi nào muốn trở lại với đống công việc của mình.

Phạt anh vì những buổi sớm bình minh anh chạy bộ qua nhà, lôi em dậy khỏi cơn ngái ngủ vẫn còn đeo bám. Quãng đường mờ sương, anh chạy bên cạnh. Đều đặn như thế. Và chẳng còn nữa hình ảnh một cô nhóc ốm yếu, thảng hoặc lại mệt thở không ra hơi.

Phạt anh vì những tối khiến em mất ngủ. Bó hoa hồng ghé thăm muộn, chỉ bởi anh chợt nhớ đến em, nụ hôn phớt hờ trên má và em thấy mình thao thức cả đêm.

Phạt anh vì khi nào cũng hốt hoảng, lo lắng khi em bị đau, dù chỉ là xước xát một vệt rất nhỏ. Em đã quen rồi việc mỗi khi gặp chuyện khó khăn lại tìm anh kể lể, đợi anh xoa dịu. Làm sao em có thể sống thiếu anh đây?

Phạt anh vì thi thoảng lại khiến em ghen với những cô bạn gái vây quanh anh. Phạt vì chính anh đã khiến em bị các bạn ấy ghét khi thấy em tay trong tay với anh đi giữa phố đông người!

Phạt anh vì những ngày trời mưa bão đã sẵn lòng nắm tay, nhắc em đừng sợ. Cuộc đời này còn lắm gió mưa và gian khó, liệu anh có hứa rằng sẽ mãi nắm tay em?

Phạt anh vì “dám” cả gan đặt chỗ trong trái tim em, dù chưa được phép. Những buổi hẹn hò và chiếc hôn vụng dại, em đã yêu anh biết bao.

Em sẽ phạt anh, vì nhiều và nhiều hơn nữa những được như thế. Hình phạt dành cho anh sẽ là một ngày dài đi bên em và để em nói yêu anh thêm cả trăm lần nữa, được không anh?

------------------------------------v.H------------------------------------------

... Có những lúc...
• Cứ nghĩ lòng đã thật sự thương
một ai đó . . .
... Và ...
• Cứ tìm kiếm những tin tức về
người ta. . .
.....
... Nhưng...
• Khi đã cảm nhận được trong
lòng người ta, mình k hề Tồn

Tại. . .
... Bỗng ...
• Cảm thấy căm ghét. . .
Chính bản thân tại sao lại ngốc như vậy
Cứ mãi chờ đợi một người mãi mãi không thuộc về mình

Sớm nay qua nhà mẹ đưa mẹ đồ ăn sáng, mẹ bảo:

♥ Không nên yêu đứa bằng tuổi, vì con gái già nhanh hơn con trai, đến lúc nào đó nhìn sang lại thấy chán, mà bằng tuổi rất hay cãi nhau, rồi chả mấy mà chán mà bỏ nhau.

♥ Không nên yêu ai quá lãng mạn và đa tình, vì sau này sẽ khó giữ

♥ Không nên yêu ai quá xa, vì khoảng cách đôi khi lại tạo ra những lạnh nhạt

Cuối cùng, Mẹ cười và bảo: Nhưng tất cả đều là do duyên số con à!!! =))))))))))

Back to posts
Comments:

Post a comment

Lệ anh vẫn rơi... - Ảnh Sex Gái Nứng Lồn, mút lồn Hot Girl Mẫn Tiên - Chuyện tải Sex Teen 3gp Mp4 , Xinh đẹp Gợi Cảm - Bóp Vú Gái Nhật Phang Tét Lồn Em,Doc Truyen Sex Con Gái, Truyện Dâm để Thủ Dâm Móc Lồn Cho Bạn Gái
CLOSE [X]